--------------------------------------------------------------------------------
- Tên truyện: công chúa phép thuật
- Tác giả: me - lấy ý tưởng từ 1 bộ phim từng xem trên kênh disney mà hok nhớ tên.
- Thể loại: long fic - truyện tình củm tuổi teen pha chút viễn tưởng.
- Rating: K+
Còn gì nữa nhể? Chắc hết rồi!
CHAP 1:
- Gì cơ? Ba mẹ đùa à? Con không thể học ở đó được! - Gia Nhi hét lên.
- Thôi nào! Ta, ba của con, đến cả cụ kị đời trước đều học ở đó mà. Giờ đến lượt con thì có gì là không ổn đâu? - mẹ nó nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Phải đấy, và gia đình mình là gia đình phép thuật cơ mà. Bây giờ con mà không vào học ở đó sẽ khiến thanh danh gia tộc bị ảnh hưởng đấy! - ba nó cũng chêm vào.
- Nhưng... đó là mọi người. Con không biết mình như thế nào khi mà vừa sinh ra đã không được thừa hưởng cái gì từ gia tộc cả. Con không có phép thuật như mọi người! - Gia Nhi mắt hoe đỏ - vậy mà làm sao con học được trong một ngôi trường dành cho phù thủy cơ chứ? - nói rồi cô bỏ lên phòng.
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy thì Gia Nhi nghe thấy tiếng của Khánh Thiên - cậu bạn thân ở dưới nhà. Thế là nó vội vàng (vẫn mặc đồ ngủ) lao xuống dưới nhà:
- Cậu tìm mình hả?
- À... ừ, mình muốn hỏi cậu cái này? - Khánh Thiên ấp úng.
- Thì cứ nói ra đi, úp mở mãi! - nó bắt đầu sốt ruột.
- À, mình muốn hỏi cậu sẽ học trường nào khi lên cấp 3? - Khánh Thiên hơi ngại khi nói câu này.
- Sao lại hỏi thế? Mà cậu sẽ chọn trường nào?
- Mình... mình sẽ học ở trường Gremit... - Khánh Thiên ngập ngừng.
- Sao? Cậu chọn ngôi trường phép thuật đó hả? - Gia Nhi kêu lên - à mà thôi, cậu cũng là một phù thủy kia mà, đâu có bình thường như mình... vậy là mình phải học 1 mình ở 1 ngôi trường cấp III cũng bình thường rồi - nó thở dài buồn bã.
- Không, không phải đâu! Cậu cũng có thể học ở đó mà . Gia đình cậu rất có uy tín ở đây, thế nên...
- Thế nên gì chứ? Mình không phải phù thủy, cho dù mình có học ở đó cũng đâu làm được chuyện gì? - nó nói giọng chán nản.
- Thôi được rồi, nhưng mình sẽ học ở đó. Còn tùy cậu! - nói rồi Khánh Thiên bỏ ra ngoài.
Buổi tối, bên cạnh cửa sổ, Gia Nhi ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Thực ra nó muốn học ở Gramit lắm chứ. Như vậy thì sẽ được học cùng với Khánh Thiên, cậu bạn thân của nó, và cũng là người mà nó thầm thích bấy lâu nay. Nó thở dài, ước gì mình là phù thủy. Như vậy thì nó sẽ không phải băn khoăn gì cả. Bỗng nó ngửa mặt hét lên:
- Ông trời ơi, sao lại bất công như vậy chứ? Sinh ra trong 1 gia đình phép thuật mà tại sao con không có lấy 1 chút sức mạnh gì hết cả? Ông trời ơi, hãy giúp con đi!
- Hét gì thế? Có gì để mình giúp là được rồi! - Khánh Thiên bỗng từ đâu xuất hiện làm nó giật bắn mình.
- Á, cậu từ đâu chui ra vậy?
- Thì... leo cây lên đây đó. Tớ có cái này hay lắm, cho cậu xem...
Nói rồi Khánh Thiên chỉ vào cái cây sung trước mặt và ngay lập tức cái cây vươn dài cành tiến lại gần phía bọn họ. Từ trong tán lá, 1 quả... táo đỏ chói mọc ra, chờ hái.
- Woaaaa, cậu mới học được cái này ấy hả? - trầm trồ nhìn Khánh Thiên.
- Ừ, ăn đi cho đỡ buồn! - Khánh Thiên gật đầu.
Nó cười hì hì và đưa tay vặt quả táo. Ngay khi quả vừa rời cành, ngay lập tức cây sung rút lại thân về y như cũ.
- Gia Nhi này, cậu sẽ... học ở Gramit chứ? - Khánh Thiên lại hỏi nó câu lúc sáng.
- Thôi được rồi, coi như là cảm ơn về quả táo nhé! - nó nháy mắt với Khánh Thiên rồi cả 2 đứa cùng cười vang.
2 tuần sau đó....
Đêm nay Gia Nhi ngủ không ngon giấc vì nó lo cho ngày mai. Mai sẽ là ngày khai giảng của trường Gramit, nó là hs mới, lại không phải phù thủy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Nếu gia đình nó không phải là nổi tiếng vs các chiến công thì e rằng nó mơ cũng không dám học ở đây. Haizzz!
...::nói 1 chút về các nhân vật của chúng ta::...
Trịnh Gia Nhi, con gái của Hân Hân và Gia Luân. Gia đình họ đã lập công lớn trong việc bảo vệ thành phố khỏi bọn Mada và tay chân của hắn. Tuy nhiên đến h phút này thì Gia Nhi là người bình thường (lạc loài)
Trương Khánh Thiên, bạn thân của Gia Nhi, thuộc dòng họ Trương Mộc, có khả năng điều khiển cây cối.
Trịnh Gia Luân: ba của Gia Nhi, có sức mạnh phi thường, có thể nâng nhẹ tênh 1 chiếc ô tô và có thể bay lượn. Lập công lớn với thành phố.
Hứa Hân Hân: mẹ của Gia Nhi, có thể uốn dẻo mọi tư thế. Kéo dài người ra như sợi dây co dãn. Cùng với chồng mình chu du làm việc nghĩa hiệp.
Còn các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau, mong mọi người ủng hộ